Một năm có bốn mùa, chia thành xuân hạ thu đông. Một tháng có 30 ngày, ngày đầu tháng ngày giữa tháng ngày cuối tháng. Một ngày có 24 giờ, 12 giờ ban ngày 12 giờ ban đêm. Mọi thứ xung quanh đều đang được chúng ta chia ra như vậy để nhận biết. Sự nhận biết đó chỉ được hình thành thông qua sự so sánh. Ta so sánh thời tiết, cảnh sắc và sự biến đổi của vạn vật xung quanh, rồi chia nó thành 4 mùa. Ta so sánh chu kỳ của mỗi thời điểm trong tháng rồi chia nó thành các ngày trong tháng. Ta so sánh ánh sáng các thời điểm trong ngày và chia nó thành ngày và đêm.
Tương tự, ta so sánh mình với mọi thứ xung quanh để nhận biết chính mình. Ví dụ như ở Việt Nam thì một người cao 1m8 là được gọi là cao lắm rồi, nhưng sau Châu Âu thì độ cao ấy là bình thường. Vậy như thế nào thì là cao? Sự cao ở đây được định nghĩa theo sự so sánh với những người xung quanh, chứ hoàn toàn không có một định lượng tuyệt đối. Một số người thì da trắng là đẹp, một số người da ngăm là đẹp. Một người học giỏi được định nghĩa là xuất sắc hơn những người cùng trang lứa học chung với họ. Một người thành công được định nghĩa là có nhiều thành tựu hơn những người chung quanh môi trường của họ…..
Tất cả mọi sự nhận biết, mọi thứ đúng sai tốt xấu hơn thua đều được định nghĩa theo kiểu so sánh như vậy. Chính vì vậy, đều mang tính chất tương đối, vì nó dựa vào so sánh với mọi thứ xung quanh, chứ không hề có tiêu chuẩn cố định bất biến. Lúc chúng ta chưa có gì, nghĩ rằng có được chiếc xe máy đi lại đã là thành công rồi (vì mọi người xung quanh chưa nhiều người có xe máy). Đến khi có xe máy rồi, nhìn những người xung quanh một số người xây được nhà, lại nghĩ có được ngôi nhà mới thành công. Có nhà rồi lại muốn ô tô, rồi biệt phủ, rồi tất cả mọi thứ trên đời này. Những ước muốn lớn lên đến vô tận, vì những sự so sánh thì không bao giờ ngừng lại, đó chính là bản năng sinh tồn của chúng ta. Chính sự so sánh ấy làm chúng ta không bao giờ cảm thấy đủ, luôn cảm thấy thiếu thốn và mong muốn nhiều hơn nữa.
Và ở một góc nhìn nào đó, chúng ta sẽ không bao giờ có được thành công nếu như cứ tiếp tục đặt những tiêu chuẩn so sánh của mình ở thế giới bên ngoài ấy. Vì núi này cao lại có núi khác cao hơn, ta lớn lên, thế giới lại càng rộng ra hơn, mọi thứ được mở rộng ra đến vô hạn, không có điểm cuối, không có cái cao nhất. Còn ta thì luôn mong muốn cao nhất, mong muốn đến cuối hành trình so sánh ấy.
Vậy thì làm thế nào để thành công? Giải pháp chính là quay vào bên trong chính mình, so sánh mình với chính mình. Bên trong thì hoàn toàn không có những tiêu chuẩn vật chất kiểu như là nhà lầu, xe hơi, tài khoản này tài khoản nọ… Bên trong chúng ta chỉ có vui hoặc buồn, khỏe mạnh hoặc yếu ớt, hạnh phúc hoặc đau khổ, ngất ngây hoặc chán chường, …..
– Hôm nay, tôi có vui vẻ hơn hôm qua không?
– Hôm nay, tôi có yêu thương hơn hôm qua không
– Hôm nay, tôi có hạnh phúc hơn hôm qua không?
– Hôm nay, tôi có khỏe mạnh hơn hôm qua không?
– Hôm nay, tôi có ngất ngây ngập tràn hứng khởi hơn hôm qua không?
Nếu câu trả lời là “Có” thì bạn đã thành công ngay tức khắc rồi, và sự thành công ấy sẽ càng ngày càng viên mãn hơn, vì chúng ta càng ngày càng vui vẻ hơn, càng hạnh phúc hơn, càng yêu thương hơn, không phụ thuộc vào thế giới bên ngoài như thế nào. Đây chính tài khoản cần phấn đấu làm đầy thêm mỗi ngày. Ta vui vẻ trải nghiệm sự nghèo khó vật chất, ta hạnh phúc đón nhận sự đổ vỡ của những mối quan hệ, ta yêu thương chấp nhận mọi thứ xảy ra như đúng nó là.
Thành công, kiếm tìm đâu xa, ngay chính đây mà!