Khi ngắm nhìn những bông hoa vươn mình khoe sắc, có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng, tại sao hoa lại nở và có hương thơm?
Hay những quả lúc chín thì có vị ngọt và nhiều dưỡng chất, còn những quả lúc chưa chín thì đắng chát không ăn được?


Những điều nhỏ nhoi bình thường diễn ra hằng ngày ấy, nếu ta để ý kỹ thì tất cả đều là những quá trình thật đặc biệt và kỳ diệu. Nếu chúng ta dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu về bất kỳ một cá thể nào, chúng ta cũng không bao giờ hiểu hết được nó. Tại sao con ong lại có cánh, cánh lại bay được, làm tổ hình lục giác đều răm rắp, tại sao chúng lại phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng và đều đặn như vậy, có ai quản lý hay không, cách chúng giao tiếp với nhau như thế nào, chúng sống được bao lâu, chúng ăn gì ….. có tìm hiểu đến cuối đời chúng ta cũng không bao giờ hiểu hết được quá trình sống của bất kỳ một cá thể nào. Nói đúng hơn thì chúng ta chẳng biết một tí nào cả về thế giới bên ngoài, chúng ta chỉ có thể cảm thụ một phần quá trình ấy qua tái diễn của các cơ quan chức năng của cơ thể.
Ai là người tạo nên chú ong đặc biệt kia? Ai là người tạo nên bông hoa thơm ngát kia? Ai là người tạo nên chúng ta? Ai là người sắp xếp tạo nên tất cả những thứ này, cả triệu triệu tỷ tỷ các giống loài cùng chung sống với nhau, mỗi loài mỗi cá thể đều đặc biệt và thật sự hoàn hảo. Tất cả mọi thứ xung quanh liệu là một sự ngẫu nhiên hay là một sự sắp xếp nhiệm mầu? Đó hoàn toàn chắc chắn tuyệt đối nhất định không là một sự ngẫu nhiên được, đó là sự nhiệm mầu của tự nhiên, là một sự sắp xếp chuẩn xác đến từng chút từng chút một, không hề có một sự sai lệch nào cả.
Vậy, nhiều người chúng ta còn cho rằng mình yếu kém, mình bất tài, mình là thừa thải của xã hội, hay cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất, là người đặc biệt vô cùng, là người cao quý tốt đẹp hơn những người khác, tất cả đều thật phiến diện và ngờ nghệch vô cùng. Mỗi giống loài, mỗi bản thể, từng tế bào, từng nguyên tử đều là những phiên bản hoàn hảo nhất mà Mẹ Thiên Nhiên đã tạo nên, sẽ không có một trí tuệ nào có thể thực hiện được điều đó. Chúng ta chỉ là những hạt cát bé nhỏ trong vũ trụ bao la, chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu hết được nó, chúng ta chỉ có thể cảm thụ và thuận theo tự nhiên. Con đường xa rời tự nhiên chưa bao giờ và không bao giờ là con đường chân ái!.