Những người khác nghe đâu đó một phần câu chuyện và có những lời bàn tán xì xào không hay làm chúng ta cảm thấy khó chịu. “Tại sao họ lại nói xấu tôi? Tôi có đụng chạm gì đến họ đâu? Ở không rãnh rỗi hả? Có khùng không?” kakaka, vô số câu chuyện như vậy diễn ra hằng ngày đúng không ạ?

Bản chất của tâm trí con người là luôn tò mò, và khi tò mò thì tâm trí tưởng tượng nên vô số những giả định khác nhau cho chỉ một sự việc đơn giản. Với một người thông thường, chừng nào còn thở là còn tò mò, là còn tạo nên những giả định vô nghĩa. Việc xuất hiện những lời bàn tán xung quanh những giả định là một điều dễ hiểu, đó là bản chất của tâm trí, ai cũng vậy, chỉ khác nhau ở chỗ là có người thì nói ra, có người thì im lặng, im lặng không có nghĩa là họ không nghĩ. Việc đó luôn diễn ra, và chúng ta không thể ngăn cản được việc đó diễn ra, người khác nghĩ gì nói gì là chuyện của người ta, giống như trời mưa trời nắng là chuyện của trời, chúng ta không thể kiểm soát và không có quyền kiểm soát.
Việc chúng ta bực bội về những lời bàn tán nói về mình cũng giống như việc chúng ta bực bội về trời hôm nay mưa hay nắng, vô nghĩa và thật ngu ngốc. “Bạn nói tôi cũng biết là vậy, nhưng mà tại sao lại nói xấu tôi cơ chứ?”. Kakakaa, vô nghĩa và thật ngu ngốc. Ta để cho những cảm xúc và suy nghĩ diễn ra bên trong mình bị ảnh hưởng bởi những điều diễn ra đương nhiên ở thế giới bên ngoài, là một việc ngớ ngẩn và thiếu ý thức. Sẽ không nhanh chóng và dễ dàng để chấp nhận tư tưởng này, nhưng khi ta hiểu rằng lời nói đó không phải là ta, ta là ta, người khác nói gì kệ họ, dần dần ta sẽ không còn bận tâm về những việc đó nữa. Khi ta còn bị vướng víu vào những cảm xúc tiêu cực phát sinh từ việc đó, ta sẽ càng lún sâu hơn. Tâm trí ta cũng lại bắt đầu một vòng quay mới của sự tưởng tượng các giả định: “người đó thật tệ hại, ông này bị điên rồi, ông này đang có mưu đồ hại tôi, …..vv”, vòng xoáy tiêu cực sẽ càng mạnh lên không dứt ra được.
Vui hay buồn, bình thản hay tức giận, an lạc hay muộn phiền, hoàn toàn là những điều do chính ta lập trình nên và không phụ thuộc ngoại cảnh, không ai khác – chính ta phải là người chịu trách nhiệm về tất cả những gì diễn ra bên trong mình.