Sinh ra là con người, chúng ta luôn hình thành những mong muốn đến vô tận.
Trong bất kỳ thời điểm nào, chúng ta đều có những mong muốn, và luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Khi đạt được một mong muốn nào đó, không phải là những mong muốn của chúng ta sẽ dừng lại, mà ngay lập tức lại xuất hiện một mong muốn khác lớn hơn. Những mong muốn cứ thế lớn dần lên đến vô tận. Nên có thể nói rằng, chúng ta không phải mong muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa, mà chúng ta đang mong muốn có tất cả, còn sống là còn muốn. Việc ta không mong muốn gì cả đó cũng là một mong muốn vĩ đại.
Mong muốn tạo nên cuộc sống, mong muốn đưa ta đến những bến bờ của những trải nghiệm thú vị và bất tận, nhưng cũng chính những mong muốn ấy đưa chúng ta vào những vũng lầy của sự thất vọng, của những đau khổ và đớn đau.
Làm chủ mong muốn, kiến tạo bất kỳ điều gì mình muốn, đó là sức mạnh, đó là đặc ân mà con người được ban tặng. Chúng ta hoàn toàn có thể muốn bất cứ thứ gì, tạo dựng bất kỳ thứ gì mà không cần vướng mắc bất kỳ cảm xúc nào, như những cơn sóng vẫn ngày đêm nhấp nhô vỗ trên bề mặt, nhưng sâu trong lòng đại dương vẫn luôn là một sự tĩnh lặng tuyệt đối, tất cả hòa thành một bức tranh tự nhiên thật tuyệt vời!.
