Mỗi ngày chúng ta vô tình để cho hằng tá thứ dễ dàng tấn công chính mình mà không hề hay biết. Ai đó nói một gì đó vu vơ cũng làm cho ta đắm chìm trong những suy tưởng và mệt mỏi, một bịch rác không được đặt đúng chỗ cũng có thể dễ dàng làm ta tức giận, những dòng chữ vô tri vô giác cũng có thể làm ta căm phẫn, thậm chí không có điều gì diễn ra cũng làm cho ta bực bội khó chịu vô cùng.
Ơ, chúng ta đang làm cái gì thế? Tại sao lại để chính bản thân mình dễ dàng bị tra tấn một cách liên tục và dã man như vậy mà không có một chút phản kháng nào vậy?. Bất kỳ một thứ gì đó cũng có thể ta làm ta tổn thương, ta trở nên vô cùng mỏng manh có thể dễ dàng bị tan vỡ bất cứ lúc nào. Khi ta tức giận một ai đó, ta là người gánh chịu 100% trạng thái tiêu cực đó chứ không phải người kia. Khi ta phiền muộn một vấn đề gì đó, ta là người gánh chịu 100% cảm xúc tiêu cực đó chứ không phải vấn đề kia. Khi ta căm phẫn một ai đó, ta là người gánh chịu 100% cảm xúc tiêu cực đó chứ không phải một ai cả. Chúng ta tự uống thuốc độc vào người và nghĩ rằng người khác sẽ bị ảnh hưởng?. Chúng ta dường như mất đi lý trí để mình chìm đắm trong những dòng cảm xúc miên man, hoàn toàn không yêu thương chính mình.
Việc ta vui vẻ, thoải mái, dễ chịu, tích cực với một ai hay một vấn đề gì đó, người được hưởng lợi nhiều nhất không phải là đối phương mà là chính ta. Đừng nhầm tưởng rằng ta đang hi sinh để làm cho ai đó tốt đẹp hơn, ta đang làm mọi thứ vì chính sự tốt đẹp của những cảm xúc bên trong chính ta. Tất cả những cảm xúc và suy nghĩ đều xuất phát từ bên trong mỗi con người, chúng ta hoàn toàn nắm quyền định đoạt chúng sẽ như thế nào, ta sẽ để bản thân mình luôn vui vẻ hào hứng hay chìm đắm trong những cảm xúc bí bách và tiêu cực, mọi thứ hoàn toàn là sự lựa chọn, không ai hay một thứ gì khác có thể tấn công chính ta ngoại trừ ta, ngưng tra tấn chính mình!
