Share This Article
Chúng ta đang sống trong một xã hội luôn đề cao thứ hạng, ai là nhất, ai là nhì, ai là cao, ai là thấp. Từ lúc học mẫu giáo, trẻ đã được dạy rằng con phải cố gắng học thật tốt để đứng nhất lớp. Chúng ta lấy sự hơn thua với những người xung quanh trở thành một mục tiêu phấn đấu, trở thành tiêu chuẩn để thành công. Cuộc sống trở thành một cuộc đua không hồi kết. Đứng thứ hạng cao thì cảm thấy vui sướng, hạnh phúc. Đứng thứ hạng thấp thì cảm thấy thua kém, chán nản, thất vọng.
Mọi thứ sinh ra trong cuộc sống này đều có những xuất phát điểm và hành trình khác nhau. Một con kiến có giá trị riêng của một con kiến, một con voi có giá trị riêng của một con voi. Tất cả đều được lập trình một cách hoàn hảo, có mối quan hệ khăn khít không thể tách rời. Con giun đất làm tơi xốp đất để hạt nảy mầm, nhờ vậy mà cây cối sinh sôi phát triển, cây cho quả để động vật ăn và sinh trưởng, động vật lại thải ra chất thải để làm tốt đất, đất tốt là nơi trú ngụ và phát triển cho những con giun đất. Tất cả là một mối quan hệ tuần hoàn và khép kín. Chẳng phải mọi thứ đều quan trọng như nhau hay sao? Thiếu vắng một thứ trong đó, tất cả sẽ trở nên đảo loạn và không thể tồn tại. Vậy chúng ta là cái quái gì mà cho rằng mình cao thượng và tốt đẹp hơn người khác, hơn những sinh vật khác?
Việc so sánh tạo nên một bức tường để giúp chúng ta an toàn và tồn tại, nhưng bức tường ấy cũng chính là rào cản chia cách ta với thế giới xung quanh. Chừng nào còn liên tục so sánh chính mình với mọi thứ là khi ấy chúng ta còn bị mắt kẹt trong ảo ảnh do chính mình tạo nên, còn chán nản thất vọng đau khổ với những hơn thua tầm thường. Những ảo ảnh ấy che lấp đi những giây phút ngắn ngủi quý giá để trải nghiệm cuộc sống thật tươi đẹp này.
Nào cùng mở cửa ra, vượt qua bức tường để khám phá những chân trời bao la của cuộc sống!