Có nhiều lúc chúng ta rơi vào trạng thái tiêu cực, chúng ta hiểu rằng việc duy trì những cảm xúc như vậy là không có lợi ích gì, muốn loại bỏ ngay những cảm xúc đó, nhưng càng cố gắng loại bỏ thì sự tiêu cực càng trở nên trầm trọng hơn, chúng ta như sa vào vũng lầy, càng vùng vẫy càng chết.
Bản chất của tâm trí là không có phép loại bỏ, chỉ có phép cộng thêm. Khi ta cố né tránh loại bỏ một vấn đề gì đó, có nghĩa là ta đang nghĩ về nó, tâm trí sẽ tự động sinh ra nhiều hơn những suy nghĩ xoay quanh vấn đề đó. Một phép thử nhỏ là, bạn hãy nhắm mắt lại trong 30 giây và hãy cố gắng không nghĩ về những con khỉ, nhớ nhé, đừng nghĩ về những con khỉ, làm đi, ….rồi xem, có phải sau 30 giây đó trong đầu của bạn là một bầy khỉ đúng không nào. Hiểu nôm na, cảm xúc giống như một cô vợ công dung ngôn hạnh nhưng có đam mê được đi đây đi đó khắp nơi, càng cố gắng bắt cô ấy chỉ ở nhà làm nữ công gia chánh thì cô ấy càng cọc cằn khó chịu, gia đình càng sóng chẳng lặng mà gió cũng chẳng ngừng, đủ mọi chuyện rắc rối xảy ra =))). Đừng cố gắng kiểm soát cô ấy mà hãy giải phóng cô ấy, hãy đưa cô ấy đi thật nhiều nơi, cô ấy zui lên là mình cũng sẽ zui bộn phần.

Trời nắng sẽ có trời mưa, trời quang sẽ có trời mây, có cảm xúc tích cực thì sẽ có cảm xúc tiêu cực, tại sao lại muốn chỉ có cảm xúc tích cực mà không muốn có cảm xúc tiêu cực, sao bất công với cảm xúc tiêu cực vậy. Em (cảm xúc tiêu cực) cũng chỉ đơn giản là cảm xúc thôi mà, là thứ mà Anh (chúng ta) sinh ra. Anh sinh ra Em để làm gì rồi cố gắng loại bỏ Em. Anh muốn tiêu diệt Em à, tưởng dễ ăn à, Anh nhầm to rồi, Em là bất tử, chỉ sinh sôi nãy nở thêm chứ không thể bị Anh tiêu diệt. Để yên cho Em rong chơi thì Anh yên ổn, Anh đừng lo cho Em, Em lớn rồi, biết tự lo cho chính mình. Anh càng có ý định loại bỏ Em thì Anh không xong với Em đâu nhé, hehe, vì Em ở trong Anh mà, Anh làm tổn thương Em thì Anh đang làm tổn thương chính Anh, ahihi đồ ngốc!.
Hãy để Em (cảm xúc) được tự do!. Em sinh ra để được giải phóng chứ không phải để bị kiểm soát, nhé Anh!.