Share This Article
Nhiều tình huống, chúng ta hay bị những lời xì xào và đánh giá của người khác làm muộn phiền.
- Con bé hơn 30 tuổi rồi mà chưa lấy chồng, hay nó có chuyện gì, chắc kén cá chọn canh quá chứ gì,
- Thằng này ra ngoài hay gây chuyện, bị người ta đập cho bầm dập, không tin được nó đâu,
- Ông này già rồi mà như đứa con nít, không biết giữ mình gì cả, không phải người tốt đâu,
– ………….
Nhiều tình huống, chúng ta có chút gì đó liên quan, nhưng nhiều tình huống chúng ta chẳng liên quan gì cả, mà dân tình cứ bàn tán xôn xao, làm cho ta vô cùng khó chịu và bực bội.
Làm sao để không bi ảnh hưởng tiêu cực trong những tình huống như vậy? Làm sao để bỏ ngoài tai những lời xì xào vô căn cứ ấy?
Chỉ có duy nhất 2 con đường để những lời nói người khác đi vào tâm trí của ta: con đường thứ nhất là qua lỗ tai trái và con đường thứ hai là qua lỗ tai phải đúng không ạ? Hehee. Nếu chúng ta không muốn nghe thì bịt kín nó lại, bịt bông vẫn còn nghe thì bịt cao su lại, bịt cao su vẫn còn nghe thì dán nó lại luôn, hahaa, đảm bảo không còn nghe thấy gì cả, họ nói gì kệ họ, ta sẽ không bận tâm. Đơn giản vậy thôi mà!.
Nhưng có đơn giản vậy không? .
Sự thật là vấn đề ở đây không chỉ đến từ cái chúng ta nghe được, mà chính yếu là đến từ cái chúng ta tưởng tượng nên từ cái chúng ta nghe được. Cái người khác nói, ta vô tình nghe được, ta không phải như vậy thì có vấn đề gì đâu, kệ họ. Nhưng tâm trí của ta không chịu dừng ở đó, chúng ta bắt đầu tưởng tượng ra biết bao nhiêu câu chuyện từ những điều nghe được phiến diện đó.
– “Chắc hẳn họ đang nghĩ rằng tôi bị vấn đề gì, tôi làm điều gì xấu rồi, nên họ mới nó như vậy. Hay là do hôm qua tôi ra đường tôi quên chào họ nhỉ”
– “Ông bà này chắc ghét mình lắm đây, nên cứ liên tục nói xấu mình, haizz, thật đáng ghét, dám nói xấu sau lưng mình”
– “Hay tôi đang bị gì thiệt rồi ta, tôi có như vậy không, phải làm sao đây, phải làm sao đây, sợ quá”
Ố la la, cả hàng chục viễn cảnh được dựng lên trong tâm trí từ những câu chuyện nghe được không đầu không đuôi ấy. Chúng ta tự tạo dựng lên những câu chuyện thông qua trí tượng tưởng đến từ những dữ liệu rời rạc thu thập được, và tự cho rằng nó là đúng, rồi chán nản, buồn phiền, thất vọng, chán ghét, căm hận… Người khác chỉ dành vài giây để nói gì đó về chúng ta, và chúng ta thì dùng quá nhiều thời gian vô bổ sống với những tưởng tượng tự giả định nên, trong những trường hợp như vậy, có khác nào chúng ta đang mất trí?. Mà chính xác là vậy đó, chúng ta hành động như những kẻ mất trí, tự hành hạ chính mình, và cho rằng đó là lỗi từ lời nói của người khác.
Khi chúng ta hiểu rằng, lý do chính làm ta bực bội và muộn phiền không phải là những lời nói trăng sao kia, mà là chính sự tưởng tượng phong phú quá mức của chính mình, chúng ta sẽ biết cách để không đưa mình vô những tình huống tiêu cực như vậy. Người ta nói gì kệ họ, nói đúng thì ta tiếp thu và sữa chữa, nói sai thì ta bỏ ngoài tai, không bận tâm trong suy nghĩ, không tưởng tượng viễn vông, không phát sinh những cảm xúc ảo tưởng.
Nghe cái cần nghe, thấy cái cần thấy, biết cái cần biết, hạnh phúc trọn vẹn!.