Share This Article
Nguồn gốc của mọi muộn phiền đau khổ trên thế giới này đều đến từ lý do duy nhất là: cuộc sống này không diễn ra theo ý muốn mà tôi muốn nó là.
Tôi muốn có một ngôi nhà đẹp để che nắng che mưa, nhưng nỗ lực rất nhiều rồi mà vẫn chưa đủ tiền để xây nó, thế là muộn phiền đau khổ.
Tôi muốn có một công việc công việc thuận lợi, thu nhập sung túc, nhưng cố mãi vẫn vẫn bấp bênh, lo miếng ăn còn không đủ, thế là muộn phiền đau khổ.
Hay đơn giản, tôi muốn được đi dạo quanh thành phố hôm nay, nhưng trời mưa tầm tã, phải ở nhà không đi đâu được, thế là muộn phiền đau khổ.
…..
Chúng ta có hằng trăm hằng nghìn mong muốn mỗi ngày, muốn có cái này có cái kia, được cái này được cái kia, thế là hàng trăm thứ phải đau khổ mỗi ngày. Nếu ông trời đáp ứng hết mong muốn của từng người thì chắc thế giới này không tồn tại quá nổi một phút, hehe, người muốn trời mưa, người muốn trời không mưa, người muốn trời sáng, người muốn trời tối, người muốn đường đông tấp nập, người muốn vắng vẻ….. đủ cả. Những mong muốn luôn xáo trộn nhau, bạn muốn trời sống sao =))). Thế giới chúng ta đã trải qua được hằng triệu năm tồn tại, có nghĩa rằng mọi thứ luôn được sắp xếp một cách hợp lý và chuẩn xác nhất rồi.
Mọi thứ diễn ra không hề có gì sai cả, luôn diễn ra hợp lý và chính xác đến tuyệt đối theo một trật tự tuyệt diệu, không có gì phải bàn cãi về việc này, chỉ có những mong muốn của chúng ta là chưa hợp lý mà thôi.
Cách duy nhất để thoát khỏi những muộn phiền đau khổ là không đặt những kỳ vọng. Không kỳ vọng không có nghĩa rằng không có mong muốn, chúng ta vẫn có những định hướng, vẫn có những mục tiêu, nhưng chúng ta không quá chú tâm vào thành quả, không quan trọng có được cái này hay được cái kia, chỉ đơn giản là sống trọn vẹn và làm thật tốt những gì mình có thể ở trong hiện tại. Mọi thứ sẽ luôn được an bài tốt nhất, nếu chúng ta vẫn chưa đạt được điều mình muốn, có nghĩa rằng mình chưa làm thật tốt trong hiện tại, chúng ta lại chú tâm vào hiện tại và tiếp tục làm nó tốt hơn mỗi ngày. Chỉ vậy thôi, không kỳ vọng, không trông mong, không ngóng đợi, mọi thứ luôn đến vào lúc phù hợp nhất, ông trời sẽ không bỏ quên một ai đâu, cái gì là của chúng ta rồi sẽ đến với ta.
Tuy nhiên, trong hành trình đó, chúng ta sẽ không tránh khỏi những tình huống mà những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực cứ bủa vây bám lấy. Ta bắt đầu nghi ngờ về bản thân và mất dần động lực, hành động sẽ chểnh mảng, vòng xoáy tiêu cực lại cuốn ta vào những tình huống tồi tệ hơn. Trong những tình huống như vậy, khi những suy nghĩ và cảm xúc đó xuất hiện, đừng cố gắng loại bỏ và chống cự lại nó. Bản chất của tâm trí là khi chúng ta càng cố gắng chống cự, những suy nghĩ và cảm xúc lại nhân lên càng nhiều, vũng lầy tâm trí xuất hiện, chúng ta sẽ càng bị lún sâu vào. Hãy tạo ra một khoảng cách với những cảm xúc và suy nghĩ đó, nó chỉ là suy nghĩ cảm xúc, nó không phải là ta, ta không phải là nó, nó chỉ đơn thuần là những vòng xoáy tái hiện lại những dữ liệu cũ mà ta đã thu nhận vào trong quá khứ.

Cuộc sống là một hành trình kỳ diệu, cái chúng ta cần không phải là cố gắng làm chủ những suy nghĩ và cảm xúc, mà là giải phóng nó. Đừng giới hạn mình bởi bất kỳ cảm xúc và suy nghĩ nào, và cũng đừng trói buộc mình với những suy nghĩ và cảm xúc nào. Khi ta giới hạn và trói buộc, khổ đau sẽn đến. Chúng ta – con người, có quyền năng tạo dựng rất nhiều thứ không tưởng hơn những gì ta có thể tưởng tượng bây giờ.