Vô định là không có định hướng. Sự vô định xuất hiện khi chúng ta không xác định được mục tiêu nào để bước tiếp, giống như một con tàu lăn bánh nhưng không biết đi về đâu, không có nơi đến cụ thể. Vô định làm chúng ta cảm thấy mệt mỏi và trống vắng.
Vô định thường là những khoảng thời gian chúng ta rãnh rơi, không bị áp lực công việc, đáng nhẽ những lúc này là lúc ta tận hưởng cuộc sống, nhưng ngược lại, ta lại cảm thấy trống vắng và lạc lõng. Chúng ta vẫn hay than vãn về những lúc đầu tắt mặt tối với công việc, nhưng chúng ta vẫn than vãn về những khoảng thời gian vô định không nặng nề công việc như thế này.
Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé trên hành tinh nhỏ bé giữa vũ trụ bao la này, nếu phải đặt một mục tiêu trong cuộc đời thì đó nên là SỐNG và SỐNG THẬT TRỌN VẸN, đừng phức tạp hóa cuộc sống lên với quá nhiều những mục tiêu vô bổ, đừng cố ép mình phải đạt được cái này đạt được cái kia để rồi trở nên vô định, chúng ta không cần đạt được cái gì cả, chúng ta chỉ cần SỐNG THẬT TRỌN VẸN.
