Một chú cá bị mắt cạn trong vũng lầy, càng vùng vẫy sẽ càng đuối sức, không thể nào thoát ra được. Chúng ta thường phí hoài sức lực với những lo lắng và áp lực kiểu như vậy, vướng mắc trong vũng lầy và không chấp nhận rằng mình ở trong đó, cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng cố càng bất lực.
Mọi thứ diễn ra ngay bây giờ là một điều tất yếu, không thể thay đổi. Chúng ta sẽ không có cách nào thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta hoàn toàn nắm quyền kiến tạo bất cứ điều gì trong tương lai bằng chỉ một cách duy nhất là sống thật tốt trong hiện tại.
Chúng ta bị áp lực là vì chúng ta đang lẫn lộn giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta không chấp nhận quá khứ, chúng ta muốn vượt thoát đến tương lai và bỏ quên hiện tại – nơi ta đang thực sự sống, nơi duy nhất mà ta có quyền kiểm soát. Chúng ta gieo rắc trong đầu mình bằng vô số những ký ức đáng quên, bằng những ảo tưởng tương lai chưa có thực, để rồi hiện tại của chúng ta toàn những sợ hãi, áp lực và bế tắc.
Giải pháp chẳng có cách nào khác, ngoài việc quay về hiện tại, sống tốt từng phút từng giây, tách biệt với những ký ức của quá khứ, tách biệt với những ảo tưởng về tương lai, chấp nhận mọi thứ diễn ra trong hiện tại như đúng nó là, chịu trách nhiệm 100% về tất cả những điều diễn ra với mình.
Áp lực, căng thẳng suy cho cùng cũng chỉ là những ảo tưởng, vì ngay tại đây ngay bây giờ, nó chưa diễn ra, hoàn toàn chỉ là sự tưởng tượng dựa trên những ký ức quá khứ. Chúng ta sẽ không chiến thắng được nó, chúng ta chỉ có thể tách biệt được nó và dần dần nó sẽ không làm ta bận tâm!.
