Có nhiều tình huống, chúng ta rơi vào trạng thái bế tắc, những suy nghĩ cứ cuốn lấy ta như hình với bóng, càng cố gắng thoát ra càng mệt mỏi, càng nhiều suy nghĩ hơn. Hơn ai hết, chúng ta biết những suy nghĩ đó hoàn toàn vô bổ, chỉ là mình tự làm khổ mình mà thôi, tuy nhiên, có vẻ như ta chưa thể làm chủ được chính suy nghĩ của mình, chúng vẫn quấy rối và liên tục làm phiền ta.
Làm sao để ngừng không phải suy nghĩ nữa?
Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi rằng: Làm sao để tim ngừng đập, làm sao để phổi ngừng hô hấp nữa không? Vậy tại sao lại đặt câu hỏi làm sao để ngừng suy nghĩ. Cũng giống như tim, gan, phổi, thận, … các bộ phận trong cơ thể, suy nghĩ cũng là một sự hoạt động của một bộ phận trên cơ thể. Nếu tim ngừng đập thì ta không còn sống, và suy nghĩ cũng vậy, không thể ngừng suy nghĩ được. Đó là một hoạt động tự nhiên của cơ thể.
Vậy tại sao tim đập, phổi hô hấp không làm chúng ta muộn phiền và đau khổ, nhưng suy nghĩ hoạt động lại làm chúng ta khổ sở đến như vậy? Điều khác nhau ở đây là gì? Khi tim đập, chúng ta có biết tim đập không ạ? Tất nhiên là biết. Nhưng do ta không chú tâm vào nó, để nó hoạt động một cách tự nhiên, nên đến một lúc, nó vẫn hoạt động nhưng ta không hề nhận ra nó hoạt động. Chỉ khi chú tâm vào nó, ta mới biết nó hoạt động. Tương tự, các bộ phận khác cũng vậy.
Vì với những suy nghĩ, chúng ta quá chú tâm vào nó, ta quan sát và để ý đến từng suy nghĩ phát ra, do đó nó cứ làm phiền ta. Giải pháp là không duy trì sự chú tâm vào những suy nghĩ, ta biết nó luôn luôn hoạt động, nó tồn tại vì ta tồn tại, nó là một bộ phận trên cơ thể giống như tim gan phổi thôi, nó không phải là ta. Dần dần, chúng ta sẽ duy trì được sự tách biệt với những suy nghĩ, lúc chú tâm thì ta biết ta đang suy nghĩ, lúc không cần thiết thì ta không chú tâm, nó không còn làm phiền ta nữa. Đừng cố gắng loại bỏ suy nghĩ, càng cố gắng loại bỏ nó sẽ càng sinh ra nhiều suy nghĩ hơn. Giống như đang đi bơi vậy, khi biết kỹ thuật và thả lỏng, ta sẽ tự nổi lên mặt nước, không cần phải động tác gì nhiều. Nhưng khi càng cuống cuồng lên, càng cố gắng đập thật nhanh thì lại càng không bơi được và mất rất nhiều sức.
Chúng ta sẽ không bao giờ loại bỏ được suy nghĩ, ta chỉ có thể tách biệt nó, muốn chơi với nó thì gọi nó lên chơi, không muốn thì để nó chơi một mình. Chơi thì chơi, mà không chơi thì chơi .