Có những người tiếp thu rất nhanh. Nhưng cũng có một số người lại ngồi mãi chẳng vô được cái gì trong đầu. Có phải lý do là trí thông minh khác nhau?
Học hỏi là một quá trình mở rộng không ngừng của kiến thức. Việc học giống như việc bạn mở cánh cửa để đón nhận những vị khách mới vào phòng. Để cho căn phòng của mình tràn đầy những vị khách mà mình muốn thì chúng ta phải lựa chọn đúng danh sách khách mời và thành tâm đi mời đúng không ạ?
Việc học do vậy cũng phải:
– Lựa chọn chính xác những điều mình muốn học
– Liên tục tìm kiếm, mở rộng, luôn luôn tìm tòi (thành tâm)
Nhưng có một điều quan trọng hơn tất cả mà chúng ta thường bỏ quên. Đó chính là phải luôn mở cánh cổng cho khách vào phòng. Khách đến mà cửa đóng thì phòng cũng trống rỗng mà thôi. Việc đầu tiên và quan trọng nhất là luôn rộng mở nhận thức của mình, giữ cái đầu của mình ở trạng thái trung lập, không định kiến, không kết luận, không cứng nhắc với bất cứ nhận thức nào trước đó. Khi bạn đưa ra một kết luận về một vấn đề gì đó cũng đồng nghĩa với việc bạn đóng cánh cửa để ghi nhận thêm những kiến thức mới về nó.

Việc học, bên cạnh nỗ lực để học thì quan trọng hơn hết là mong muốn để học. Đừng giới hạn mình bởi bất cứ điều gì, ĐỪNG ghim trong đầu mình rằng: “TÔI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ”. Khi chúng ta không biết, chúng ta sẽ có cơ hội để biết. Còn khi chúng ta cho rằng mình đã biết rất nhiều rồi, chúng ta sẽ không còn mong muốn để biết nữa, khả năng học cái mới ngày càng hạn hẹp hơn. Đó là lý do những đứa trẻ học rất nhanh, vì chúng sinh ra, đầu nó trống rỗng, nó không biết gì cả, nên tất cả những gì nó được tiếp xúc đều trở thành kiến thức của nó. Học với một trạng thái tiếp thu tất cả. Lớn dần lên chúng ta mất đi khả năng đó, vì lượng kiến thức trong đầu chúng ta dần tăng lên, những kiến thức mới sẽ bị đấu đá với kiến thức cũ. Bạn thấy đó, trong vòng chỉ 1 2 năm đầu, trẻ con có thể nói và hiểu được, nếu cho trẻ học nhiều ngôn ngữ, nó thành thạo chỉ trong thời gian rất ngắn, còn người lớn chúng ta thì ….học hoài chẳng vào.
Chúng ta bị những kết luận cũ trước đây chắn ngang đường. Khi học một cái gì đó, chưa học mà trong đầu đã gieo suy nghĩ chắc nịch rằng: “tôi không có khả năng học đâu!”, “tôi học dở lắm!”, “cái này tôi chịu!”. Chúng ta đã ngay lập tức đóng sập cánh cửa thì làm sao vị khách nào có thể vào khán phòng được. Những người sáng tạo bậc nhất luôn là những người luôn rộng mở tâm trí mình, sẵn sàng đón nhận mọi thứ, không giới hạn bởi thân mình bởi bất cứ một định kiến hay quan niệm nào. Bạn và tôi cũng vậy, có khả năng tuyệt vời đó.
Hãy tự do thỏa thích tô vẽ cuộc sống mình bằng bất cứ điều gì chúng ta muốn nhé! Ngay tại đây, ngay lúc này, mọi điều đều có thể, miễn là chúng ta muốn!
Mở cửa ra nào, thế giới tươi đẹp đang chờ đón!
