Đây có lẽ là một vấn đề luôn gây tranh cãi lớn. Một số người thì không tin vào mấy câu chuyện bói toán, xem tử vi đoán số mệnh, hay những hình thức dự đoán trước tương lai. Nhưng có một số người thì rất tin vào những việc này.
Dù bạn tin hay không tin, thì chắc hẳn sẽ có những lúc có những câu chuyện làm cho bạn phải nghi ngờ chính niềm tin của mình. Người tin thì gặp những dự đoán hoàn toàn không đúng một chút nào cả, những người không tin lại gặp những câu chuyện trúng phốc không sai một tí nào. Vậy thì đâu mới là chân lý, đâu là câu trả lời hợp lý nhất cho những vấn đề này?
Trước khi đi trả lời câu hỏi này, thì hãy cùng ngẫm lại một chút về mọi thứ xung quanh vận hành. Một ngày có 24 tiếng, cứ hết ngày lại rồi đêm, liên tục cho nhau theo quy luật bất biến. Một năm có 4 mùa xuân hạ thu đông, liên tục cho nhau theo quy luật bất biến. Một tháng âm lịch cứ giữa tháng trăng lại tròn. Hay ở vĩ mô hơn một tí, Trái đất quay quanh Mặt trời, Mặt trời quay quanh dãy Ngân hà, dãy Ngân hà của chúng ta lại quay quanh một chùm khác lớn hơn. Vi mô hơn, trong nguyên tử thì các electron quay quanh hạt nhân, rồi phân tích ra những hạt nhỏ hơn nữa, chắc chắn cũng theo những quy luật tuần hoàn như vậy. Vậy thì từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất trong thế giới mà chúng ta đang hiện hữu, mọi thứ đều vận hành theo những quy luật nhất định. Chắc chắn đó phải là một sự sắp xếp và vận hành rất tinh vi, chứ không hề ngẫu nhiên. Chúng ta – con người – ở trong vũ trụ này cũng chỉ là một thành phần rất nhỏ bé trong đó, và đương nhiên cũng chịu sự tác động theo một số quy luật nào đó.

Các thuật về đoán định tương lai như chiêm tinh học, xem chỉ tay, xem tướng, xem ngày giờ,….tựa chung cũng dựa theo một số quy luật đã được các bậc trí tuệ trước đây phát hiện, chứ rõ ràng cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Có thể gọi đây là những bộ môn khoa học, phát hiện những xu hướng dựa trên những thông số sự kiện từ bên ngoài. Vậy sao có người đúng, có người xem lại chẳng đúng chút nào?
Một cách dễ tưởng tượng nhất, cuộc đời con người giống như lái một chiếc xe từ điểm bắt đầu đến điểm đích. Cơ thể chúng ta chính là chiếc xe đó, tâm trí chúng ta chính là hệ thống điều khiển của chiếc xe. Hệ thống điều khiển của chiếc này rất hiện đại, có 3 chế độ lái: lái thủ công – lái bán tự động – lái tự động. Khi chúng ta dùng ý thức của mình để sống, thì chúng ta đang lái thủ công, muốn rẽ trái rẽ phải, tới lùi dừng lại gì tùy ý, thích thì đi, mà không thích thì dừng lại, chúng ta hoàn toàn kiểm soát việc lái đó. Khi chúng ta vừa dùng ý thức, vừa dùng tiềm thức và vô thức của mình để sống thì giống như chế độ lái bán tự động. Có những lúc chúng ta chủ động được hành trình của mình, nhưng có những lúc thả trôi để xe tự điều khiển theo một sự lập trình từ trước. Khi chúng ta hoàn toàn không dùng ý thức để sống thì giống y hệt việc chúng ta đi một chiếc xe lái tự động hoàn toàn. Bạn chỉ cần nhập điểm đầu điểm cuối, rồi ngồi lên xe là hết việc, mọi thứ còn lại xe đã được lập trình, sẽ tự lái để đưa bạn đến nơi bạn cần đến. Khi ấy, cuộc sống của bạn theo một sự sắp xếp đã được lập trình từ trước, bạn hoàn toàn không chủ động được hành trình của mình.
Cuộc sống của chúng ta y chang vậy đó, một số người thì chỉ dùng chế độ lái thủ công, tất cả mọi việc đều dùng ý thức của chính mình phân tích và quyết định, nên họ tự chủ hoàn toàn hành trình cuộc đời của họ, muốn đi muốn dừng, muốn tiến muốn lui gì cũng được. Một số người thì chơi hệ bán tự động, lúc thì dùng ý thức, lúc thì để thả trôi tự động, nên cuộc sống của họ lúc họ tự chủ, lúc thì theo “duyên trời định đoạt”. Còn một số người hoàn toàn để xe tự động lái, nó đã được lập trình đưa đến đâu thì đi đến đó, không mảy may suy nghĩ, thả trôi cuộc sống vô định. Các thuật về đoán định tương lai nói chung, người ta dùng các dữ liệu để dự đoán hành trình của chiếc xe hệ lái tự động, vì nó đã được lập trình từ trước, nên có thể phân tích đoán định được. Còn xe với hai hệ lái kia thì khó mà đoán được, vì nó không được lập trình trước, mà do ta tự chủ. Đó chính là lý do có người xem các thuật đoán định tương lai thì trúng phốc không sai một ly nào (hệ tự động hoàn toàn), có người nửa đúng nửa sai (hệ bán tự động), có người thì không đúng một tí nào (hệ thủ công).
Chúng ta đến với cuộc đời này với thời gian rất ngắn ngủi. Bạn có thể biết được số tiền trong túi bạn là bao nhiêu, nhưng bạn sẽ không biết được sẽ có bao nhiêu thời gian ở trên thế giới này. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, không ai biết trước được điều gì. Với hữu hạn thời gian đó, bạn thích chế độ lái nào hơn? Ngồi trên xe hệ lái tự động để ngủ mặc cho nó lái, đến đâu thì đến, hay sẽ tự lái để tận hưởng chiêm nghiệm hết tất thảy mọi thứ trong cuộc sống này? Cảnh báo trước là, cái hệ tự động này nó không phải chọn đường thẳng đường dễ nó đi đâu nha, hehe, nó đi như tàu lượn siêu tốc vậy đó, lúc lên lúc xuống, lúc va vấp đau đớn, lúc thì bằng phẳng êm ái, gây cấn hồi hộp, phấn khích, đau buồn, vui mừng, sung sướng, đủ cả.
Bạn chọn hệ gì cũng được, miễn là bạn biết mình đang chọn hệ đó, và tận hưởng từng khoảnh khắc tốt đẹp và hữu hạn trên hành trình đó. Chiếc xe ấy chỉ có vài chục năm, nhanh lắm, chớp mắt cái là đi hết hành trình rồi, ai biết được, mai nó mệt nó hỏng, nó không chạy nữa thì sao. ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT NGAY BÂY GIỜ LÀ BẠN VẪN ĐANG CÒN SỐNG – xe vẫn đang còn chạy. Hãy tận hưởng, vui vẻ và ngất ngây bạn nhé!
