Buông là bỏ xuống, không nắm chặt nữa, để cho mọi thứ nhẹ nhàng diễn ra theo như cách nó nên là. Buông không có nghĩa là từ bỏ, chỉ đơn giản là ta bỏ xuống một nơi phù hợp, khi nào cần thì lại mang lên.
Vì tâm trí sở hữu, chúng ta dường như muốn ôm mọi thứ vào mình, không “dám” buông xuống một bên để nhẹ nhàng bước đi, vì sợ mất đi, vì sợ nó không còn là của mình nữa. Hằng ngày, rất nhiều thứ từ nhỏ nhất đến lớn nhất, chúng ta luôn ở trạng thái như vậy: ôm chặt công việc, ôm chặt mối quan hệ, ôm chặt tài sản, ôm chặt chức quyền, ôm chặt sĩ diện, ôm chặt cái tôi,… vì sợ mất việc, sợ mất mối quan hệ, sợ mất tài sản, sợ mất chức quyền, sợ mất sĩ diện, sợ bị người khác đánh giá…. Không vì không buông mà một cái gì đó thuộc về chúng ta, cái gì đó nếu không thuộc về mình thì có cố nắm bao nhiêu đi nữa thì nó cũng không thuộc về mình, thậm chí càng nắm chặt càng làm cho nó xa rời hơn.
Buông không phải là từ bỏ ước muốn, chỉ đơn giản là có ước muốn nhưng không làm nô lệ cho những ước muốn đó, từ ước muốn ta hoạch định những kế hoạch phù hợp để hành động và tập trung vào hành động, không quá chú ý đến kết quả, vì ta hiểu khi hành động đủ thì chuyện gì cần đến sẽ đến, mà không có đường nào khác. Kỳ vọng quá mức vào những kết quả trong tưởng tượng giống như ta đang đeo những quả tạ vào người và muốn đi nhanh hơn. Buông chính là con đường đi dễ dàng hơn nhưng cần nghị lực lớn để vượt qua được những ràng buộc ngay trong chính mình.